Uncategorized

Suy tư về… sinh nhật

Chuyện kể có một cô bé, háo hức sinh nhật đến độ tự mua thiệp, tự chọn một cái ngày đẹp trời nào đó (mà nào có phải ngày sinh nhật) để mời bạn bè đến sum vầy…rồi quên béng đi mất. Đến ngày, có cô bạn thân ngây thơ mặc đồ đẹp, chải tóc cao, tay cầm quà xinh xinh nho nhỏ đến gõ cửa, bạn nhỏ kia mới phát hoảng – ah thì ra hôm nay là sinh nhật (giả) của mình. Rồi cô bé cũng được mẹ chở đi mua cái bánh kem nhỏ, ít kẹo mút đủ màu, vài chai xá xị… đãi bạn. Vậy là năm đó cô bé có tới… 2 ngày sinh nhật.

Thoáng cái đã hơn 20 năm, cô bé và bạn nhỏ kia vẫn là bạn, vẫn dự sinh nhật nhau mỗi năm, nhưng cứ nhắc đến kỉ niệm huyền thoại ấy là cười không dứt.

Những năm sau, mỗi sinh nhật là một kỷ niệm sâu sắc. Ngày ấy, sinh nhật không chỉ là dịp để tụ họp, ăn mừng… còn là dịp để đàn, ca, hát, múa… như một buổi tạp kỹ. Chắc chắn khác bây giờ vì trẻ con ngày nay có nhiều thú vui hơn. Sinh nhật còn là lúc háo hức nhận quà, chụp hình nhận quà như hình lãnh phần thưởng cuối năm, và thú vị hơn là tháo mở quà có sự chứng kiến của chủ nhân. Nhưng, với cô bé ham điệu thì sinh nhật còn là ngày… trình diễn thời trang, thay 2, 3 chiếc áo tựa như “cô dâu” :)), rồi chụp hình đủ kiểu, cười mỏi cả miệng.

Đến sinh nhật, nhà vui như hội chợ. Cô dì chú bác, anh chị em tụ họp từ sớm, còn ba với mẹ thì bận bịu lo đồ ăn, thức uống… và cai quản lũ trẻ nếu như không muốn cái nhà bị lật tung vì đủ thứ trò tinh quái. Đến sinh nhật, bạn nhỏ tưởng mình như công chúa, tha hồ ăn bánh kẹo, tha hồ có đồ chơi… và tha hồ quậy vì không sợ mẹ mắng :))

Có lần, cô bé còn đi tha từng món đồ nho nhỏ trước đấy cả tháng để chuẩn bị cho sinh nhật. Đến khi xuất hiện trước bạn bè thì cứ như cô ca sĩ già nua loè loẹt, nhìn lại hình mà cười đến đau bụng.

Vậy mà sinh nhật lúc nào cũng ngập tiếng cười, tràn đầy niềm vui… vừa qua ngày sinh nhật thì lại lâng lâng… mong chờ cho năm tới.

Nhưng càng lớn, sinh nhật càng giản đơn. Cô bé ý có vẻ già dặn và ít mong ngóng sinh nhật hơn. Cũng đúng, giờ mỗi khi đến sinh nhật là già thêm 1 tuổi, đâu có cô gái nào ham :)) Ấy mà sinh nhật vẫn ấm áp, đong đầy vì nhận được bao nhiêu là tình cảm.

Giờ chỉ ước mỗi năm sinh nhật vẫn ấm áp yên bình như thế ! Sinh nhật năm nay thêm 1 tình yêu mới, có tình yêu ấy mới thấy thương cái ngày sinh nhật hơn… vì đến ngày ấy là hiểu mẹ đã vất vả thế nào để mình có cái ngày sinh nhật!

Cám ơn ngày sinh nhật, cám ơn những tình cảm đong đầy từ những người thân iu!

296909_10150358714492479_388514360_n

Standard
Uncategorized

Những ngày đông đã qua…

Sài Gòn đã se lạnh, việc này hiếm, hiếm lắm… có thể đếm trên đầu ngón tay những ngày Sài Gòn lành lạnh thế này. Giữa không khí như thế… làm nó nhớ, nhớ lắm về những mùa đông đã qua.

Ở nơi xa xa ấy, thỉnh thoảng nó nghe tiếng lá vàng rơi, nghe cứ y như tiểu thuyết nhưng thật. Nơi ấy yên tĩnh, tĩnh mịch lắm nếu so với Sài Gòn, ấy vậy nên việc nghe tiếng lá rơi là một điều hết sức bình thường. Nơi ấy, những buổi sớm mùa đông nó lười nhác cuộn trong chiếc chăn bông chẳng muốn dậy, và rồi khi bò ra được chiếc giường ấm áp thì lại đến lúc đánh vật với làn nước lạnh cóng hết hai tay. Đã rất nhiều lần nó càm ràm về điều này, sao mà lạnh thế, nó vốn ghét lạnh mà, nhưng khi ở giữa Sài Gòn nóng như lửa đốt, nó lại mong được càm ràm như vậy dù chỉ 1 lần.

Nơi ấy, những buổi sớm mùa đông yên tĩnh tưởng như nghe được hơi thở của sương, của gió. Nó dù trông mập ú trong đống quần áo ấm nhưng vẫn hít hà kêu lạnh. Con đường đến trường ngày ấy dù gần nhưng cứ xa mãi xa mãi với một đứa vốn chả ưa mùa đông.

Nơi ấy, mùa đông gắn liền với chữ lười, khi mà con người ta nóng sẽ năng động hơn nhỉ? Nó tin thế vì mùa đông âu sầu cứ làm nó chùn bước mỗi khi muốn đi bất cứ đâu. Khác với nó lắm khi ở Sài Gòn nóng đổ lửa nhưng sôi động, cứ vô tư chạy nhảy suốt ngày. Ừ mà giờ này nếu bắt nó giữa trời nắng mà không lười thì cũng có chút khó đấy.

Nhưng mùa đông cũng lắm thứ thú vị. Là khi nó ồ à… vì lần đầu trông thấy những thân cây xơ xác. Là công viên xanh mướt bỗng sau một đêm trở nên khô héo hoang tàn làm thoả mãn tâm hồn những kẻ thích thơ văn. Thỉnh thoảng, muốn kiếm một cánh hoa dại nhưng chợt chạnh lòng an ủi vì chắc chúng cũng đi “tránh đông” như lũ chim kia. Là gió rít từng đêm nghe rờn rợn như trong Liêu Trai Chí Dị… Và còn là mưa, mưa đông buốt giá buồn man mác, triền miên và dằn vặt.. chẳng như mưa chợt đến chợt đi của Sài Gòn.

Sống nhiều năm ở 1 Sài Gòn không có mùa đông nên con bé ban đầu cũng háo hức mùa đông xa xứ. Nhưng lúc ấy mới thấm, cái cảm giác âu sầu, cái nỗi lòng của người xa xứ… sẽ cấp số cộng với mùa đông đấy ạ. Những cái rét run của kẻ vô gia cư, những cái khoác vai của ông cụ bà cụ đơn độc, hay bước chân vội vã vô cảm của ai kia trên phố… làm mùa đông nơi này riêng rất riêng nhưng cũng buồn da diết.

Nhưng rồi, khi những mùa đông ấy đã xa, khi Sài Gòn có chút khí lạnh, nó lại nhớ. Bởi chắc 1 Bảo Bình như nó lúc nào cũng khó phỏng đoán ấy nhỉ?

Còn nhớ, một mùa đông cùng nắm tay người ấy đi trong công viên lạnh giá, ngả đầu vào vai để cảm nhận được hơi ấm là gì. Và rồi hít hà chút không khí trong lành nhưng tê tê nơi đầu mũi.

Nhớ nhớ lắm những mùa đông đã qua, và rồi, lại ước… phải chi Sài Gòn cũng đôi khi có mùa đông nhỉ!

(tản mạn về mùa đông nhân ngày rảnh rỗi – 19/1/2015)

1982236_10152678184407479_8468054306389164121_n

Standard
Life, short stories

Cái Cây Nhỏ

Cái cây nhỏ, đứng đấy, ở một góc, mà có lẽ không ai biết nó ở đó. Nó mong mọi người thấy nó, nó cố ngoài người ra, nhưng vô dụng. Ngày ngày, nó thấy các cây to xung quanh đều có người đến tưới nước, đến tỉa cành, đến chơi dưới bóng mát cây. Nhìn lại mình, nó tiu nghỉu và chỉ biết thu mình lại.  Nó cảm thấy mình thật vô dụng. Ánh nắng mặt trời không chiếu đến nó nhiều. Những chú chim non cũng không vươn mình đứng trên nó. Nó đứng đây để làm gì? Nó không có câu trả lời. Nó chỉ biết thu mình nhỏ hơn. Nó không có giá trị gì nên nó chẳng muốn ai thấy nó.

Một ngày, có một cô bé rất xinh, vừa nhìn thấy nó cô đã mỉm cười.  Nó thấy chẳng có gì đáng cười cả, nó chỉ là một cái cây nhỏ.

Ngày hôm sau, cô bé lại đứng đấy, nhìn nó rồi cười. Hôm nay, cô mang cả một đồ tưới cây để tắm mát cho nó. Thích thật. Lần này nó cười híp cả mắt. Những giọt nước mát rượi và đầy sức sống. Nó thích thú vươn mình để lộ những chiếc lá xanh mơn mởn.

Cứ thế, mỗi ngày, cô bé xinh xắn lại đến bên nó… Thật lạ kỳ, nó thấy mình giá trị thật, vì ít ra nó làm cô bé cười, nụ cười trong vắt.

Những ngày qua nó chẳng để ý, chỉ được tắm mát là nó vui rồi. Vô tâm là thế. Hôm nay, nó giật mình khi thấy cô bé có khuôn mặt xinh xắn kia không đi như người bình thường. Cô ngồi trên một chiếc xe lăn, người cô mảnh khảnh, da cô xanh nhưng nụ cười thì rất tươi. Nó đã hiểu. Cô bé không thể với lên ngắm nhìn được những cây to, cô bé chỉ có thể ngắm nhìn nó, cái cây nhỏ.

Nó ghét mình, ghét vì nó đã tự ti, nó đã yếu đuối như thế nào. Thử hỏi, không có cái cây nhỏ như nó, ai sẽ bầu bạn với cô bé? Cây nhỏ vẫn có thể làm những điều mà những cây to xung quanh không làm được; nó gật gù, và thấy đời đẹp hơn.

Standard
Life, Suy ngẩm

Tản mạn về Mưa

Nó có thích trời mưa không nhỉ? Nó thật sự cũng chẳng biết. Chắc là tuỳ tâm trạng thôi. Khi thích khi không. Nó luôn là như thế.

Còn nhớ những ngày ở xứ người, mỗi khi trời mưa là nhớ nhà da diết, là lạnh buốt hai bàn tay, và khi đặt chân lên bus thì mọi thứ cứ nhớt nhát, ướt át. Vẫn nhớ như in một ngày mưa vào mùa xuân, nó như mọi ngày vừa xách dù vừa chạy theo xe bus. Vâng, may thật, nó không bị bỏ lại và phải đứng trong cái thời tiết mưa lạnh này, một mình. Tay không quên ly cà phê nóng để giữ ấm người, và khệ nệ trên vai là chiếc túi xách quá khổ với sách, tập và đủ thứ lỉnh kỉnh. Vừa ngồi xuống, nó tranh thủ hớp một hơi café, nhưng bác tài xế da màu dường như không biết nó đang làm thế (và đương nhiên là thế vì bác đang lái xe mà), kéttt!!! Chiếc bus thắng nhanh khi đang trượt dốc để tránh một chiếc ô tô phóng nhanh. Thế là, chuyện gì đến phải đến. Ly café chưa vô miệng đã trào ra, lênh láng trên sàn. Bus không bao giờ sạch khi trời mưa, và nó vô tình làm bus càng không sạch. Lúc này đây, trên sàn của chiếc xe bus lênh láng nước café cùng với những vệt dơ mà mọi người mang lên. Nhưng cũng một chút may mắn, nó đang mặc chiếc áo khoác không thấm nước, màu đen. Những vệt café cũng nhờ vậy mà không “tô điểm” thêm cho nền áo. Vài người e ngại nhìn, nó chỉ muốn chui xuống chỗ nào đó cho khỏi phải nhìn cảnh này. Nó khẩn cầu không ai vô tình té ngã khi giẫm phải chỗ café đó…Và suốt buổi, nó ngồi cứng đơ và ngoan ngoãn hơn bao giờ hết trong những chuyến đi bus. Đó cũng là một kỷ niệm đáng nhớ khi trời mưa, và khi đi bus. Vậy là từ đó, nó từ bỏ thói quen mang café hay bất kỳ thức uống nào có thể nhâm nhi trên bus. Mà hình như người ta cũng chẳng khuyến khích cái chuyện ăn uống trên bus, chỉ có nó thỉnh thoảng vẫn quên rằng mình đang đi bus, vậy nên mới xảy ra cớ sự trên.

Mưa, còn nhiều kỷ niệm nữa. Là những ngày còn ở mái trường cấp 3, mới được đi xe máy. Con đường từ nhà đến trường khá dài nhưng dường như dài hơn khi trời mưa. Chiếc cặp được bọc kỹ càng trong một thứ được gọi là bao rác, tà áo dài quấn cao lên lưng quần, áo mưa mặc bên ngoài, và thế là nó vẫn ướt mem khi về đến nhà. Ấy vậy nhưng vui và có chuyện để kể, chứ cứ mưa mà được ngồi trong ô tô thì là bình thường rồi.

Những chiều mưa khi còn là trẻ con, nó ngồi thả thuyền giấy và theo dõi chúng xoay tròn rồi bị cuốn phăng đi vào miệng cống. Khi lại cùng lũ trẻ chung xóm tắm mưa, lạnh run khiến hai răng đập vào nhau nhưng đứa nào cũng nhe răng cười. Vui thật đấy.

Nhưng cũng ghét mưa. Là vào một năm đầy biến cố, chạy xe trong mưa, nó đã nếm luôn vị mằn mặn của nước mắt. Kể ra cũng có lợi thật, khóc trong mưa chẳng ai biết là ta khóc cả, vì thế, cái loại nước mặn ấy cứ thế mà tuôn. Chạy xe trong mưa làm con người ta cô đơn và nhạy cảm hơn là như thế đó. Là những khi chạy ngang một bà lão ăn xin, người co ro dưới mưa, dù bà nép vào mái hiên nhưng cũng ướt sũng. Nó chỉ mong lúc đó có thể làm được điều gì giúp bà. Nhưng làm được gì? Cho bà vài nghìn đồng thì bà cũng vẫn sẽ ngồi đó hằng ngày đấy thôi. Rồi thế là nó đau nhói lòng bước đi, còn nhiều, nhiều lắm những người bất hạnh như bà, họ vẫn thường xuyên co ro dưới mưa.

Kể ra mưa cũng lãng mạn lắm. Vậy nên người ta hay làm mưa trong phim khi đôi nam nữ xa nhau lâu ngày gặp lại hay là trải qua bao khó khăn, cuối cùng lại đến với nhau. Nó thích nhất khi mưa, ngồi sau yên xe và dựa vào lưng anh. Rồi khi ở xứ người, cùng anh đi bộ dưới mưa phùn lất phất, tay trong tay để thấy lòng ấm hơn.

Mưa…Nó thích và cũng ghét. Đúng là khó hiểu…cũng như chẳng ai hiểu tại sao vào giờ đó, lúc đó, trời lại mưa.

Standard
Uncategorized

NƠI NÀY VÀ NƠI ẤY…

Image

 

Mình thật ghét quá cái cảm giác này, cái cảm giác phải xa 1 nơi mà mình đã thật quen thuộc. Thế mà cái cảm giác này mình phải trải qua tân 2 lần, và nỗi nhớ nhung là hai nơi. Cách đây hơn 5 năm…Cũng là mùa tựu trường. Mình đến nơi ấy, một thành phố xinh đẹp nhưng lại cách xa nơi mình sinh ra những nửa vòng Trái Đất. Mọi thứ đều lạ lẫm. Những ngày ấy mình nhớ lắm nơi có ngôi nhà mình, có gia đình và bạn bè. Dù sao mình còn có anh bên cạnh. Những ngày ấy anh cùng mình đi khắp nơi khám phá thành phố, mình tập làm quen với cuộc sống, với con người, với cảnh vật mà chưa bao giờ mình tận mắt thấy…Và dần dần mình cũng đã quen thuộc. Nhưng có lẽ một đứa như mình thì không thể hoà nhập vào cuộc sống nơi ấy 100% được. Và cứ mỗi năm được về nhà, mình lại náo nức, lại vui như đứa trẻ được quà. Nhưng rồi lúc trở lại bên ấy, mình cũng buồn buồn 1 thời gian đầu khi nhớ cái không khí nhộn nhịp và những người thân nơi đây. Ôi cứ như thế, đã hơn 5 năm… Xa và nhớ… Mình là một đứa nhạy cảm quá chăng? Không lúc nào không nhung nhớ…Và rồi, quyết định về luôn, có vẻ hơi bất ngờ và đột ngột. Ngồi nơi này, mình lại nhớ bên ấy. Nhớ những con đưởng sương mù, nhớ xe bus, nhớ căn nhà, nhớ công viên… Có lẽ nơi ấy đã thành 1 phần trong tim mình, với những kỷ niệm đẹp của 2 đứa, với ngôi trường xinh xắn, và với những con người, những cảnh vật mà mình không thể nào quên.

Con người là vậy. Khi ở, khi quá quen thuộc, ta không bao giờ thấy quý trọng. Và chỉ khi xa, khi không dễ dàng chạm tay vào…ta lại nhớ, lại quý và trân trọng. Như thế, đã 2 lần mình mang cảm giác đó nên có lẽ mình thấy quý trọng hơn hai nơi: nơi này và nơi ấy. 

Standard